Headlines
Loading...
Tòa Thánh và Trung Quốc: Một Tương Lai Đầy Hy Vọng

Tòa Thánh và Trung Quốc: Một Tương Lai Đầy Hy Vọng



Trong những năm gần đây, quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc đã chứng kiến những bước tiến đáng kể, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Thỏa thuận tạm thời năm 2018 về việc bổ nhiệm giám mục đã mở ra một kỷ nguyên mới, mang lại hy vọng cho sự hiệp thông và hòa giải trong Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Với giọng văn trang trọng, bài viết này sẽ trình bày những diễn biến gần đây, nhấn mạnh đức tin, sự hiệp thông trong cầu nguyện, và lập luận sắc bén về ý nghĩa của những bước tiến này đối với Giáo hội toàn cầu.

Quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc có một lịch sử phức tạp, bắt nguồn từ những căng thẳng chính trị và tôn giáo kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền vào năm 1949. Năm 1951, Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc được thành lập, và đến năm 1957, nó trở thành cơ quan đại diện duy nhất của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, dẫn đến sự phân chia giữa Giáo hội ngầm trung thành với Tòa Thánh và Giáo hội do nhà nước kiểm soát. Trong nhiều thập kỷ, các giáo hoàng như Gioan Phaolô II và Bênêđictô XVI đã nỗ lực cải thiện quan hệ, nhưng chỉ đến thời Đức Giáo hoàng Phanxicô, những bước tiến cụ thể mới được ghi nhận.

Thỏa thuận tạm thời năm 2018 là một cột mốc lịch sử. Lần đầu tiên kể từ những năm 1950, cả Tòa Thánh và Trung Quốc công nhận quyền tối cao của Đức Giáo hoàng trong việc bổ nhiệm giám mục. Thỏa thuận này cho phép Đức Giáo hoàng có quyền phủ quyết đối với các ứng cử viên giám mục do Bắc Kinh đề xuất, đồng thời cho phép chính quyền Trung Quốc tham gia vào quá trình chọn lựa. Mặc dù nội dung chi tiết của thỏa thuận không được công bố, nhưng nó đã mang lại những kết quả tích cực, như việc công nhận bảy giám mục do Trung Quốc bổ nhiệm trước đó, những người từng bị coi là bất hợp pháp bởi Tòa Thánh. Thỏa thuận này đã được gia hạn vào các năm 2020, 2022, và gần đây nhất là vào tháng 10 năm 2024, với thời hạn bốn năm, thể hiện sự cam kết lâu dài của cả hai bên trong việc duy trì đối thoại (Vatican News).

Những diễn biến gần đây càng củng cố niềm tin vào hiệu quả của thỏa thuận. Vào tháng 1 năm 2024, Tòa Thánh công bố bổ nhiệm ba giám mục mới tại Trung Quốc: Đức Giám mục Peter Wu Yishun cho Minbei, Đức Giám mục Anthony Sun Wenjun cho Weifang, và Đức Giám mục Taddeo Wang Yuesheng cho Zhengzhou (National Catholic Reporter). Các bổ nhiệm này được thực hiện trong khuôn khổ thỏa thuận 2018, cho thấy sự hợp tác giữa Tòa Thánh và chính quyền Trung Quốc đang tiến triển. Đặc biệt, việc tái tổ chức lãnh thổ giáo phận Weifang để phù hợp với ranh giới hành chính của Trung Quốc là một cử chỉ linh hoạt, thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau và mong muốn thúc đẩy sự hiệp thông trong Giáo hội.

Một sự kiện đáng chú ý khác là việc chính quyền Trung Quốc công nhận Đức Giám mục Melchior Shi Hongzhen làm giám mục giáo phận Tianjin vào ngày 27 tháng 8 năm 2024, sau năm năm từ chối (America Magazine). Ở tuổi 95, Đức Giám mục Shi đã trải qua nhiều thử thách, bao gồm việc bị quản thúc tại gia vì từ chối tham gia Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc. Sự công nhận này không chỉ là một chiến thắng cá nhân mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc hàn gắn sự chia rẽ giữa Giáo hội ngầm và Giáo hội chính thức. Tòa Thánh đã hoan nghênh sự kiện này như một “kết quả tích cực” của đối thoại, minh chứng cho sức mạnh của sự kiên nhẫn và cầu nguyện.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhiều lần bày tỏ mong muốn thăm Trung Quốc, gần đây nhất trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 5 năm 2024 và trên chuyến bay từ Singapore về Rome vào ngày 13 tháng 9 năm 2024. Một chuyến thăm như vậy sẽ là biểu tượng mạnh mẽ của sự hòa giải và hiệp thông, không chỉ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc mà còn trong lòng cộng đồng Công giáo Trung Quốc. Nó sẽ là cơ hội để Đức Giáo hoàng củng cố niềm tin của khoảng 12 triệu tín hữu tại đây, những người đã kiên trì trong đức tin bất chấp nhiều khó khăn. Mong muốn này của Đức Giáo hoàng phản ánh tinh thần của Tin Mừng, kêu gọi sự hiệp nhất và yêu thương, như Ngài từng nhấn mạnh: “Đối thoại là con đường duy nhất để xây dựng hòa bình” (Catholic News Agency).

Cộng đồng Công giáo Trung Quốc, với sự phát triển mạnh mẽ, đang trở thành một mô hình cho Giáo hội toàn cầu, đặc biệt trong các xã hội thế tục như Châu Âu và Bắc Mỹ. Sự hiệp thông của họ trong cầu nguyện và lòng trung thành với Đức Giáo hoàng là nguồn cảm hứng lớn lao. Trong bối cảnh khó khăn, họ đã chứng tỏ rằng đức tin có thể nở hoa ngay cả trên mảnh đất khô cằn, như lời Thánh Vịnh: “Chúa là Đấng chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì” (Tv 23,1). Sự kiên định này không chỉ củng cố Giáo hội tại Trung Quốc mà còn mang lại bài học quý giá cho các cộng đồng Công giáo trên toàn thế giới.

Sự hiện diện của một Hồng y Trung Quốc từ Hồng Kông trong công nghị hồng y năm 2025 là một dấu hiệu khác của ảnh hưởng ngày càng tăng của Giáo hội Công giáo Trung Quốc. Hồng y này sẽ tham gia vào việc bầu chọn vị giáo hoàng tiếp theo, và vai trò của ông có thể định hình tương lai của quan hệ Tòa Thánh-Trung Quốc. Sự kiện này là minh chứng cho sự đa dạng và sức sống của Giáo hội Công giáo tại Á Châu, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiệp thông trong Giáo hội toàn cầu.

Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ thỏa thuận 2018. Hồng y Joseph Zen, cựu giám mục Hồng Kông, đã chỉ trích mạnh mẽ, cho rằng thỏa thuận này nhượng bộ quá nhiều cho chính quyền Trung Quốc và có thể gây tổn hại đến Giáo hội (Reuters). Những lo ngại này phản ánh sự phức tạp của tình hình, khi Tòa Thánh phải cân bằng giữa việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo và thúc đẩy đối thoại với một quốc gia có hệ thống chính trị khác biệt. Tuy nhiên, Tòa Thánh đã bảo vệ thỏa thuận, nhấn mạnh rằng đây là bước cần thiết để hàn gắn sự chia rẽ và đảm bảo sự trung thành của các giám mục với Đức Giáo hoàng. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã so sánh thỏa thuận này với các chính sách “bước nhỏ” của các giáo hoàng trước đây với các quốc gia cộng sản ở Đông Âu, nhằm duy trì sự sống còn của Giáo hội trong những hoàn cảnh khó khăn.

Lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Phanxicô về sự hiệp thông và đối thoại là kim chỉ nam cho quan hệ Tòa Thánh-Trung Quốc. Ngài nhấn mạnh rằng “một cuộc đối thoại không hoàn hảo vẫn tốt hơn là không có liên lạc nào” (Reuters). Sự hiệp thông trong cầu nguyện đã trở thành nguồn sức mạnh cho cộng đồng Công giáo Trung Quốc, giúp họ vượt qua những thử thách và duy trì lòng trung thành với Đức Giáo hoàng. Những buổi cầu nguyện chung, những thánh lễ kín đáo, và những lời kinh nguyện thầm lặng đã gắn kết họ trong một đức tin chung, như Thánh Phaolô từng viết: “Chúng ta là một thân thể trong Chúa Kitô” (Rm 12,5).

Nhìn về tương lai, quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc mang lại hy vọng cho một Giáo hội thống nhất hơn, nơi các tín hữu có thể sống đức tin của mình trong sự hiệp thông với Đức Giáo hoàng. Những bước tiến gần đây, từ các bổ nhiệm giám mục đến sự công nhận của Đức Giám mục Shi, là minh chứng cho sức mạnh của đối thoại và cầu nguyện. Với sự lãnh đạo của Đức Giáo hoàng Phanxicô và sự cam kết từ cả hai bên, con đường phía trước hứa hẹn sẽ mang lại nhiều trái ngọt hơn, không chỉ cho Giáo hội tại Trung Quốc mà còn cho Giáo hội toàn cầu.

Quan hệ Tòa Thánh-Trung Quốc không chỉ là một câu chuyện về chính trị mà còn là một hành trình đức tin, nơi sự hiệp thông và cầu nguyện đóng vai trò trung tâm. Cộng đồng Công giáo Trung Quốc, với lòng kiên định và hy vọng, đang viết nên một chương mới trong lịch sử Giáo hội, minh chứng rằng “ở đâu có đức tin, ở đó có con đường” (x. Dt 11,1). Những nỗ lực của Đức Giáo hoàng Phanxicô và sự mở lòng của chính quyền Trung Quốc là ánh sáng dẫn đường cho một tương lai đầy hứa hẹn, nơi Giáo hội Công giáo có thể phát triển trong sự hiệp nhất và hòa bình.