Headlines
Loading...
Nghẹn Ngào Cảm Động Chuyện 1 Nữ Tu VN Bỏ Nhà Dòng Vào Chùa Tu Tiếp - Xin Cầu Nguyện

Nghẹn Ngào Cảm Động Chuyện 1 Nữ Tu VN Bỏ Nhà Dòng Vào Chùa Tu Tiếp - Xin Cầu Nguyện

Vào Chùa tu tiếp ! Đó là quyết định của tôi sau khi bà Bề trên mới lên ngôi. Tôi đã chuẩn bị cho cuộc ra đi này khá kỹ khi thẳng thắn góp ý với bà mà không hề có sự do dự hay một chút sợ hãi nào. Nhưng thay vì một lời giải thích hợp lý về những hành vi kỳ cục của mình, bà lại đổ thêm dầu vào lửa khi lủng lẳng trả lời với tôi rằng đó là quyền của bà. Tôi cũng đã tìm báo giác ngộ để đọc và tham khảo khá nhiều số để tìm một ngôi chùa tu tiếp.

Đang khi định tâm như vậy thì Thiên Chúa an bài đã cho tôi được gặp một linh mục đang giúp tĩnh tâm cho một nhóm các đệ tử của một dòng tu quốc tế tại Đan viện của chúng tôi. Sau khi nghe tôi trình bày ý định của mình, vị linh mục chăm chú lắng nghe, rồi lặng thinh và nói : “Vấn đề sơ muốn xuất tu không phải là do tức tối với bà Bề trên này mà do một lý do khác. Nỗi hận của sơ đối với Bề trên này chỉ là giọt nước tràn ly thôi. Trong sơ đã mang một mối hận quá lớn trước khi vào dòng rồi.”

Nghe xong lời đó tôi lặng cả người và thầm nghĩ rằng sao mình chưa gặp vị linh mục này mà họ lại biết chuyện của tôi ? Thấy tôi đang lưỡng lự, vị linh mục này nói tiếp “Đôi mắt của sơ cho tôi thấy nỗi hận trong sơ khá rõ.” Tôi như bị khựng lại và gật đầu thú nhận sự thật phũ phàng đó. Tôi kể luôn cho vị linh mục biết rõ về nỗi hận không thể tha thứ được về người bố của tôi. Tuy ông đã qua đời, nhưng cho tới giờ phút này, tôi vẫn chưa thể rơi được giọt nước mắt của mình. Nhớ lại những trận đòn vô lý của ông dành cho mẹ tôi khi tôi còn bé xíu, tôi vẫn còn cảm thấy rùng mình, kinh hãi.

Trong lúc kể chuyện về người bố của mình, tôi chợt nhận ra rằng sở dĩ tôi ghét Bề trên này vì bà này rất giống bố tôi ở chỗ ỷ vào quyền bính của mình để bắt người khác phải làm theo. Nhìn lại những việc bà làm, tôi thấy không đến nỗi để tôi phải bực tức, khó chịu. Nhưng cách hành xử ỷ vào quyền bính của bà gợi lại cho tôi hình ảnh của một người bố lạm quyền, đã làm cho tôi mang lấy uất hận suốt mấy tháng nay. Có lẽ vì vậy, mà tôi không thể chấp nhận được bà và muốn tìm cách chạy trốn bà.

Sau khi giúp tôi đối diện và xả được mối hận được dấu kín trong lòng bấy nay về người bố, về bà Bề trên mới lên, tôi còn được yêu cầu tìm về cội nguồn tạo nên những cách ứng xử của bố. Qua những gợi ý của người hướng dẫn, tôi lần mò tìm về lịch sử và cuộc đời của bố tôi. Càng nhìn kỹ vào con người và cuộc đời của bố, tôi càng cảm thấy mình có lỗi, vì chưa bao giờ hiểu gì về bố cả. Những câu chuyện, những biến cố đau thương của bố bỗng ùa về trong tôi như một làn gió mới. Giọt lệ đầu tiên của tôi đã bắt đầu lăn chảy xuống gò má sau khi tôi đối diện với những nỗi đau của bố. Tôi đã khóc với những giọt nước mắt thống hối đầu tiên dành cho bố, dù bố đã ra đi được bốn năm rồi. Vụ việc không dừng lại nơi đây, sau những ngày xả hận, tìm lại con người của mình, tôi quyết định xin về nhà để được thắp nén nhang tạ tội với bố. Tôi càng thương và nhớ bố nhiều hơn. Dù bố không còn sống trên dương gian, nhưng tôi cảm thấy gần gũi với bố. Lòng tôi ấm dần và tôi cảm ơn bố đã tha thứ lỗi lầm cho tôi.

Điều đặc biệt hơn nữa là sự gợi nhớ của linh mục giúp tôi nhận thức được tại sao tôi lại muốn vào chùa tu tiếp và rất thích sự cô tịch, dù đã sống đời đan tu được 18 năm. Nguyên do là như thế này. Cứ mỗi trận đòn bố dành cho mẹ, tôi thường chỉ biết ôm mặt và chạy ra ngôi chùa ngay sau nhà đứng khóc một mình. Chính vì vậy mà hình ảnh ngôi chùa tĩnh lặng đó đã đi sâu và in đậm vào tâm trí của tôi, điều khiển cả quyết định chọn chùa tu tiếp của tôi mà tôi không hay biết. Đây cũng là một tia sáng giúp tôi nhìn lại ơn gọi của mình và có cái nhìn mới về ơn gọi của người khác. Trước đây, tôi không lí giải được lý do tôi thích đời sống đan tu, tôi thích tĩnh lặng. Nhưng bây giờ tôi có thể hiểu được phần nào bí nhiệm này mà trước đây tôi không hiểu được.

Đúng là trong cái họa có cái phúc. Cũng vì rơi vào trường hợp khủng hoảng này mà tôi mới có cơ hội để hiểu biết thêm để làm hòa được với bố của mình và nhận ra được lỗi lầm của tôi. Tôi cũng hiểu và làm hòa được với người chị em của tôi từ trong thâm sâu chứ không phải là hình thức bên ngoài. Không những thế, tôi còn khám phá ra sức mạnh của những ký ức trên hiện tại phi thường đến chừng nào. Nhờ đó, tôi mới có khả năng tự giải thoát, cởi trói cho chính mình và cho những người khác nữa.

Đúng là sự hiểu biết có khả năng khai thông và biến đổi con người cách lạ lùng, nhất là sự hiểu biết về chính con người, cuộc đời của mình và của người khác. Tôi vẫn thầm nghĩ, nếu như chịu khó tìm hiểu về một con người, nhất là những người mình không ưa, không thích, thì chắc chắn sẽ có được một sự biến đổi, giúp ta đón nhận được người khác như chính con người của họ vậy. Nhưng trong thực tế không dễ thực hiện được điều này, nhất là đối với người nữ. Vì khi đã có thành kiến hay ác cảm với một người, thì hành trình tìm hiểu về người đó không dễ thực hiện được.

Nhìn lại biến cố này, tôi mới giật mình về những trung tâm bí mật vô hình có khả năng điều khiển những chọn lựa quan trọng của đời mình mà mình không hay biết. Tạ ơn Chúa đã khai mở cho tôi biết được phần nào trung tâm điều khiển con người tôi. Nhờ đó, tôi không những không bỏ tu mà còn tu một cách ý thức hơn. Dù rằng, chặng đường phía trước còn dài, nhưng những gì mà tôi được trải nghiệm và chứng ngộ sẽ giúp tôi vững tin bước tiếp trên con đường mà tôi đã chọn và đã đi qua. 

Nguyệt Trinh Tố